July

27

 

Cô bé khiếm thị và chia sẻ về giấc mơ ca hát

Đăng lúc : Jun 25, 2014
Ngọc Anh- cô gái khiếm thị tham gia the Voice Kid đã chia sẻ về ước mơ ca hát. Mặc dù mang trong mình khiếm khuyết nhưng cô bé vãn can đảm mang giọng hát của mình tới với The Voice Kids tuy nhiên cô không nghĩ mình sẽ theo sự nghiệp ca hát và sẽ nổi tiếng.

Tuy đã quen với những lời trêu chọc từ bạn bè và mọi người xung quanh, thậm chí bỏ qua sự mặc cảm khi mang trong mình nhiều khiếm khuyết so với bạn bè đồng trang lứa. Nhưng với Ngọc Anh, cho đến tận bây giờ, em vẫn lo sợ và không đủ tự tin để theo đuổi niềm đam mê ca hát.
Ngọc Anh tâm sự, em sợ khán giả sẽ không chấp nhận một cô bé mùa lòa như mình nên không dám mơ một ngày nào đó sẽ trở thành ca sỹ.
 

Ngọc Anh - cô bé khiếm thị gây sốt tại cuộc thi The Voice Kids

 
- Nhớ lại cảm giác lần đầu tiên đứng trên sân khấu The Vocie Kids Ngọc Anh có run lắm không?

Lúc đó em sợ lắm, vì đây là lần đầu tiên em đứng trên sân khấu lớn và hát trước nhiều người như vậy. Nhưng sau khi nghe được tiếng cổ vũ, vỗ tay từ khán giả dành cho mình, em đã tự tin và bớt run hơn để hát hết phần thi của mình.

 
- Khi hát ca khúc Ơn nghĩ sinh thành, em đã nghĩ đến ai?

Em nhớ đến Bà ngoại và bà Chín, nhớ đến quãng thời gian khó khăn khi hai bà mới nhận nuôi và chăm sóc em từ khi còn bé xíu.
Nghe hai bà kể lại, khi bé em rất khó nuôi, động một chút là khóc và không chịu ai đến gần hết. Cũng từ ngày mang em về nhà, bà ngoại vì gom tiền mua sữa cho em mỗi ngày nên không còn uống thuốc viêm gan nữa. Chưa kể, ngày đó sức khỏe của em rất yếu, bà Chín phải rất cực khổ để dỗ dành và chăm sóc mỗi khi em sốt.
Đối với em, bà ngoại và bà Chín giống như mẹ ruột vậy. Khi hát Ơn nghĩa sinh thành, em đã xúc động đến bật khóc ngay trên sân khấu khi nghĩ đến công ơn hai bà đã dành cho mình.
 

Bà ngoại (ngoài cùng bên trái) và bà Chín đưa Ngọc Anh đến buổi gặp gỡ báo chí

 
- Vậy còn ba mẹ của em thì sao? Có bao giờ em trách hay buồn vì ba mẹ đã bỏ rơi mình khi còn bé?

Mỗi lần nghĩ về ba mẹ, em cảm thấy buồn lắm. Nhưng dù có trách, có giận như thế nào thì họ cũng là ba mẹ ruột của em, là người đã sinh ra em…

 
- Bạn bè, người thân của Ngọc Anh đã nói gì sau khi xem phần thể hiện của em trên tivi?

Mọi người khen giọng em lên tivi rất ngọt, nhưng bản thân em lại thấy mình hát chưa hay và chưa thực sự hài lòng về tiết mục này.

 
- Em phát hiện mình thích ca hát từ lúc nào?

Từ khi em còn bé xíu, khoảng 2, 3 tuổi thì phải, những lần nghe bà Chín hát ru là em có thể nhớ như in và hát theo hệt như vậy. Lớn lên một chút, em lại nghe nhạc của Xuân Mai và thường hát các bài thiếu nhi trong những buổi tiệc thôi nôi của gia đình. Sau 5 tuổi thì em bắt đầu nghe nhạc của chị Cẩm Ly và tập tành hát dân ca từ đó.

 
- Cảm nhận của em về ca sỹ Cẩm Ly sau một thời gian tiếp xúc?

Cô Cẩm Ly hiền lắm, lúc nào cũng ngọt ngào và vui vẻ với các học trò của mình. Cô cũng là thần tượng của em từ lúc còn bé xíu, nên khi được nhận vào đội của cô, em hạnh phúc lắm.
 

Cô bé 12 tuổi có khả năng nhớ rất rõ

 
- Trước khi đến với The Voice Kids, em có học hát ở đâu và ai là người đã hướng dẫn em hát dân ca ngọt đến thế?

Em tự học hát vì trong gia đình chỉ có một mình em thích hát. Mỗi lần nghe đài và phát hiện có ca khúc nào hay, em đều nhờ cậu bạn thân tìm tên bài hát và chép vào USB để nằm nghe mỗi ngày. Chỉ sau vài lần nghe qua một ca khúc nào, em đã có thể nhớ rõ cách người ta hát, luyến láy và hát theo hệt như vậy.

 
- Lý do gì khiến em quyết định đi thi The Voice Kids? Và ai là người đã giúp em đăng ký dự thi chương trình này?

Sau khi xem The Voice Kids năm ngoái, em rất thích Phương Mỹ Chi và các bài hát dân ca mà Chi thể hiện. Bản thân em cũng rất thích hát và mê dòng nhạc dân ca giống bạn ấy.
Vì vậy, khi hay tin cuộc thi này được tổ chức lại lần nữa, cậu và gia đình đã giúp em đăng ký để theo đuổi ước mơ của mình. Ngày đầu tiên đi thi và gặp gỡ các bạn thí sinh, em sợ và tự ti về bản thân, em sợ không thể vào tiếp vòng trong vì có quá nhiều bạn hát hay hơn mình.

 
- Em có mong một ngày nào đó mình sẽ nổi tiếng và được nhiều người yêu thích như Phương Mỹ Chi?

Phương Mỹ Chi là động lực thôi thúc khiến em đam mê và mạnh dạn tham gia cuộc thi này, nhưng để nổi tiếng được như chị ấy, em thật sự không dám mơ đến điều đó. Lúc này em chỉ muốn cố gắng hết sức để thi hát thật tốt mà thôi.
 

Ngọc Anh không dám mơ được nổi tiếng như Phương Mỹ Chi

 
- Sau này lớn lên, em có muốn trở thành ca sỹ chuyên nghiệp không?

Dạ không, em không dám nghĩ đến điều đó ạ.

 
- Tại sao vậy? Em có giọng hát hay và ngọt ngào như thế, sao lại không dám mơ ước được làm ca sỹ?

Trước đây, mỗi khi được ai đó hỏi rằng sau này lớn lên em thích làm nghề gì, em đều trả lời rằng em rất thích hát và trở thành ca sỹ. Nhưng sau khi nghe một phụ huynh ở trường nói rằng: “Cô chưa bao giờ thấy ai khiếm thị mà làm ca sỹ được cả, với đôi mắt mù lòa như vậy, con bước chân ra ngoài sẽ không có ai chấp nhận đâu”, em đã rất buồn và tủi thân vì những câu nói thẳng thắn ấy.
Kể từ đó trở đi, em đã không còn mơ ước được làm ca sỹ nữa, em chỉ mong được hát và mang niềm vui đến những người xung quanh mình mà thôi.

 
- Sau khi thi The Voice Kids và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả, em có tự tin để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình?

Em rất sợ với những khiếm khuyết của mình, khán giả sẽ không chấp nhận một cô bé mù như em theo đuổi con đường ca hát. Nhưng nếu nhận được sự ủng hộ từ mọi người xung quanh, em hy vọng vào một ngày không xa, ước mơ của mình sẽ trở thành sự thật.
 

Ngọc Anh luôn tự ti về khiếm khuyết của bản thân

 
- Có bao giờ em tủi thân khi bị bạn bè, mọi người xung quanh trêu trọc khuyết điểm của mình?

Lúc đầu em tổn thương và khóc nhiều lắm, nhưng sau khi nghe được lời khuyên cùng lời động viên của bà ngoại, bà Chín và gia đình, em đã bỏ qua mọi sự mặc cảm và dần quen với điều đó.
Cho đến ngày hôm nay, mỗi khi có ai đó trêu chọc những khiếm khuyết của em, em sẽ không khóc nữa, thay vào đó, em sẽ mách cô giáo để cô khuyên răn các bạn ấy.  

 
- Nếu sau này được mời đi hát và có thêm thu nhập, em sẽ làm điều gì đầu tiên?

Em không biết nữa, nhưng có lẽ em sẽ dùng số tiền kiếm được để thực hiện ước mơ dang dở của mình trước. Mong muốn của em từ trước đến nay là có một cây đàn để tập hát, và một chiếc máy tính để thi trong trường. Các bạn khiếm thị học trong lớp đều đã có máy tính để thi, còn em đến tận bây giờ vẫn chưa có chiếc máy nào cả.

- Cảm ơn em về những chia sẻ!

 

Liveshow Dạ khúc cho tình nhân 2
Rooftop
Hair Of Dog
Minishow Tuấn Hưng
Đêm nhạc Phó Đức Phương
Lich swing thang 10
Fuse Bar Time To Way
IBars Combo
THứ 5 hàng tuần tại IBar
The Rooftop thứ 2 hàng tuần